Search

Tản mạn một năm giãn cách

1. Đi khám đị...

  • Share this:

Tản mạn một năm giãn cách

1. Đi khám định kỳ, bác sĩ hỏi năm vừa qua có khoẻ không. Mình bảo là vẫn khoẻ, nhưng mood swing rất đáng sợ. Một phút hiện tại thấy cuộc đời thật tươi đẹp, phút tiếp theo cảm giác như một đám mây đen đã bao trọn lấy bộ não của mình, không có tí ánh sáng nào lọt qua được. Rồi tự nhiên như đám mây đen đến, nó tự nhiên biến mất. Bác sĩ gật đầu bảo đây là trạng thái hết sức bình thường hậu covid. Không ai quen với việc bị cách ly cả năm trời, nên thay đổi về mặt tâm lý là không thể tránh khỏi. Nhưng mọi chuyện sắp trở lại bình thường rồi, bác sĩ động viên. Thành phố mình sống đã tiêm vắc xin 80%, văn phòng cửa hàng đã có thể mở cửa trở lại.

2. Ngày demo của khoá mình dạy có trục trặc nên sinh viên lên mạng kêu. Một sinh viên bảo cả khoá học có tốt thế nào đi chăng nữa bạn ấy cũng sẽ quên hết, chỉ nhớ mỗi cái trục trặc thôi. Mỗi lần nhìn thấy email từ sinh viên là mình chỉ muốn chui vào trong chăn khóc, cảm thấy rằng bao nhiêu nỗ lực của mình và TA đổ xuống sống xuống bể. Lúc nhận được thông báo từ Stanford về phản hồi về khoá học từ sinh viên, mình sợ không dám mở.

3. Mình hoàn thành mục tiêu năm 2021 từ tháng tư. Không phải là mình chăm chỉ làm việc năng suất cao, mà là mục tiêu của mình rất thấp. Mình bảo với trai nhà mình rằng năm nay là một năm khó khăn, nên tao không muốn ép bản thân. Cả năm nay, nếu tao làm được một điều thôi là tao hạnh phúc: lấy bằng lái xe. Ước mơ nhỏ bé của mình là một ngày nào đó có thể một mình lái xe đi giữa sa mạc, quên hết mọi chuyện thế gian để chỉ có mình với gió và cát.

4. Sau khi lấy bằng lái xe, mình và bạn trai thuê xe đi dọc bờ Đông nước Mỹ, không check email, không vào mạng xã hội. Chỉ gió, cát, đọc, và viết. Tâm trạng mình phấn chấn lên hẳn. Mình hoàn thành một cuốn sách. Mặc dù nó rất dở và có lẽ mình sẽ không bao giờ xuất bản, nhưng quá trình viết giúp mình cảm thấy hiểu và gần gũi với bản thân hơn rất nhiều.

5. Sau hai tháng, mình trở về San Francisco với hàng trăm email và tin nhắn. Một số email đó là từ người mình hâm mộ nói rằng họ thích các dự án sinh viên mình làm. Mình mở phản hồi khoá học ra xem thì thấy 90% sinh viên nói họ rất thích khoá học. Bao nhiêu năm trời mà mình vẫn chưa ghi nhớ bài học rằng những người to mồm nhất hiếm khi là số đông. Mình thấy nhẹ nhõm, biết rằng công sức của mình không xuống sống xuống bể :-)

6. San Francisco đã trở lại bình thường. Mình đã có thể đi ăn ngoài. Bạn bè bắt đầu có tiệc tùng. Mình bắt đầu đi làm trở lại, mặc dù chỉ làm 2 ngày trong tuần. Càng lớn, càng nhận ra sự giới hạn của thời gian. Mình chưa sẵn sàng bán toàn bộ thời gian của mình cho người khác.

Bí quyết hạnh phúc không phải là ép bản thân làm những điều vĩ đại, mà là lắng nghe bản thân để biết mình muốn làm gì.


Tags:

About author
not provided